31 thg 12, 2008

Tạm biệt nhé - 2008

Giật mình khi nhìn những dòng tít trên các trang báo, ngoảnh lại mới thấy một chặng đường dài mình đã đi qua, năm 2008 đang rảo bước trên những khoảnh khắc cuối cùng...

Tự nhủ lòng mình không được tiếc nuối về năm tháng cũ, không hoài niệm về những thứ hư vô... Năm cũ khép lại với bao điều vui, buồn, được, mất, với những dự định, ước mơ còn dang dở...

Nhìn lại, nó vẫn chỉ là một đoạn đường được nối tiếp, cũng có những khoảng sáng lung linh, cũng có những vết chàm loang lổ, úa màu nhưng tất cả rồi sẽ ẩn náu dưới những rêu phong để rồi trở thành trầm tích...

Tạm biệt nhé!
Tạm biệt những dấu yêu
Tạm biệt nhé
Những điều còn dang dở...
Nhớ những ngày Giêng Hai bỡ ngỡ
Cứ nhủ mình... mơ ước chi đây?

Tạm biệt nhé!
Những ngày tháng vơi đầy
Ủ trong đó những vui, buồn, được mất.
Vỉa hè cũ nâng niu những ngày chân đất.
Vết trầm xưa
Giờ mặc gió rêu phong.

Tạm biệt nhé!
Xao xuyến một nỗi lòng
Thềm năm mới đã mơn man chờ đón
Chờ ta nhé... giấc mơ còn miệt mài trong bề bộn
Giấu trong mình khát cháy những đam mê...

Cơn gió cũ cứ hoang vu như bao ngày vẫn thế.
Mang mùa về trong ấm - lạnh hanh hao...

Phạm Sỹ Hoan

Choáng với ngữ pháp Việt Nam

Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam:
Sao nó bảo không đến?
Sao bảo nó không đến?
Sao không đến bảo nó?
Sao nó không bảo đến?
Sao? Ðến bảo nó không?
Sao? Bảo nó đến không?
Nó đến, sao không bảo?
Nó đến, không bảo sao?
Nó đến bảo không sao.
Nó bảo sao không đến?
Nó đến, bảo sao không?
Nó bảo đến không sao.
Nó bảo không đến sao?
Nó không bảo, sao đến?
Nó không bảo đến sao?
Nó không đến bảo sao?
Bảo nó sao không đến?
Bảo nó: Ðến không sao.
Bảo sao nó không đến?
Bảo nó đến, sao không?
Bảo nó không đến sao?
Bảo không, sao nó đến?
Bảo! Sao, nó đến không

29 thg 12, 2008

Khoảnh khắc đẹp trong chiến thắng lịch sử của VN

Cả cầu trường Mỹ Đình như nổ tung sau bàn thắng của Công Vinh, đúng vào những giây cuối cùng. Các tuyển thủ ôm nhau sung sướng đến nghẹn ngào. HLV Calisto được công kênh như người hùng của bóng đá Việt Nam. Cơn khát vàng đã chấm dứt.
>Video bàn thắng tuyệt diệu của Công Vinh

Thủ môn Kosin bất lực nhìn bàn thua đúng vào phút bù giờ cuối cùng.
Công Vinh chấm dứt mọi chỉ trích về phong độ bằng bàn thắng quý như vàng.
Khán đài như chìm trong sắc màu của chiến thắng.
HLV Calisto xứng đáng được tôn vinh là người hùng của bóng đá Việt Nam.
Thua chung cuộc 2-3, các tuyển thủ Thái Lan buồn bã vì tan mộng giành lại ngôi vô địch.
Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng chia sẻ niềm vui với HLV Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng cùng Đồng Tâm hai năm vô địch V-League.
Công Vinh và Như Thành cảm nhận Cup vàng, điều mà các thế hệ đàn anh của họ trước đây chưa bao giờ làm được ở giải vô địch Đông Nam Á.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông thầy người Bồ Đào Nha cùng đội tuyển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cup vô địch cho đội trưởng Phan Văn Tài Em.
Cả đội tuyển cùng người hâm mộ sung sướng đến tột cùng.
Đội trưởng Thonglao thay mặt tuyển Thái Lan nhận phần thưởng Á quân cùng 50.000 USD.
Thủ môn Dương Hồng Sơn đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.
Tiền vệ nhỏ con Thành Lương khóc bên vai người thầy của mình.
Thầy trò Calisto cùng nhau phất cờ chạy quanh sân cảm ơn khán giả.
Việt Thắng (trái), Thành Lương (áo số 19) và Quang Hải (phải) chia sẻ niềm vui.
Tài Em và Thanh Bình rước Cup chạy quanh đường piste cảm ơn các cổ động viên.
Hơn 40.000 khán giả không muốn ra về sớm, nán lại chia vui cùng các tuyển thủ.
Xe chở đội tuyển VN
Xe chở đội tuyển VN bị cổ động viên vây quanh sau khi trận đấu kết thúc, trên đường Lê Đức Thọ.

Hoàng Hà

http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA09E68/

28 thg 12, 2008

Phần thưởng vô địch AFF Cup

Để thêm tăng thêm phần hấp dẫn cho trận chung kết AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan, hai cặp vợ chồng mê bóng đá cùng bày trò cá độ "nội bộ".

Cặp vợ chồng A.

- Vợ : Em chọn đội tuyển Việt Nam vô địch.

- Chồng: Ok. Nhưng anh thắng độ thì được cái gì?

-Vợ: Em sẽ khuyến mãi cho anh "đá thêm 1 trận" tuần nầy.

- Chồng: Ok. Cảm ơn em yêu. Nhớ giữ lời đấy nhé!

Cặp vợ chồng B.

- Vợ: Em chọn đội tuyển Việt Nam vô địch.

- Chồng: Ok. Nhưng nếu anh thắng độ thì sao?

- Vợ: Em đồng ý cho anh "nghỉ đá 1 trận" tuần nầy.

- Chồng: Ok. Cảm ơn em yêu. Nhớ giữ lời đấy nhé.

Trần Minh Phương

22 thg 12, 2008

Cổ Long: Đàn Ông và Đàn Bà

1. Một người đàn ông có thể không tùy tiện tiêu tiền, nhưng cũng tuyệt không thể không biết tiêu tiền. Người đàn ông không biết tiêu tiền nhứt định là một người đàn ông vô dụng. Vì bạn nhất định phải biết tiêu tiền trước rồi mới biết làm sao để tiết kiệm tiền.

2. Một người đàn ông tuyệt đối không nên nghe lời người đàn bà thái quá. Nếu đàn ông nghe lời người đàn bà thái quá thì người đàn bà đó ngược lại sẽ cảm thấy người đàn ông đó không có gì là xuất sắc.

3. Đại đa số nữ nhân trên đời đều có một điểm giống nhau mà nam nhân không thể bì kịp, đó là họ thường biết tự dối mình.

4. Người đàn bà khiến cho người ta ghét nhất là làm điều không hợp với tuổi tác của mình.

5. Khi người đàn bà muốn hận người đàn ông, lúc nào cũng có thể tìm ra vài trăm lý do.

6. Đứng trước mặt người đàn bà mình yêu thích, người đàn ông nào cũng đều thành một ngốc tử.

7. Đa số những người sợ vợ không thể là người xấu. Một người luôn cả vợ mình cũng sợ thì làm sao mà hắn đủ can đảm đi làm những chuyện xấu khác?

8. Nước mắt đàn bà luôn luôn là một vũ khí hữu hiệu nhất dùng để đối phó đàn ông.

9. Bi thảm nhất của người đàn bà là đi yêu người mà họ không nên yêu.

10. Khi người đàn bà nói là họ không nghĩ gì, trong lòng họ nhất định là đang có tâm sự.

11. Nếu người đàn ông quá tín nhiệm người đàn bà, bất luận hắn làm việc gì đều cầm chắc thất bại.

12. Người đàn bà thành thật nhất định là người đáng yêu, nhưng người đàn bà đáng yêu không hẳn là người thành thật.

13. Người đàn ông đứng trước người đàn bà có lúc không thể không giả khờ.

14. Một người đàn bà vừa đẹp lại vừa biết rõ giá trị cái đẹp của mình, là cực kì nguy hiểm đối với bọn đàn ông.

15. Đàn ông nào cũng yêu thích người đàn bà biết nghe lời, nhưng khi người đàn ông bắt đầu yêu thích một người đàn bà, thì họ lại nghe lời người đàn bà đó mà không hề hay biết.

16. Trên thế gian này đàn ông không háo ăn rất là ít, cho nên là một người đàn bà biết nấu ăn thì khỏi phải lo kiếm không ra chồng.

17. Nữ nhân thật kì quái, chuyện không nên biết, họ đều biết cả, chuyện nên biết, họ ngược lại hoàn toàn không biết gì cả.

18. Nữ nhân có thể khiến bạn sống hạnh phúc như thiên đường, và cũng có thể khiến bạn sống gian khổ như địa ngục.

19. Có rất nhiều đàn bà chỉ ưa thích đàn ông có dã tâm. Nếu đàn ông nào không có dã tâm đối với họ, họ không có hứng thú với đàn ông đó.

20. Hạng người nào cũng biết sợ vợ, việc sợ vợ hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp.

Những nhân vật nổi tiếng thế giới qua đời năm 2008

Nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ 20 Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 1953, đã qua đời vì bệnh tim vào tháng 1, hưởng thọ 88 tuổi.

Cựu vô địch cờ vua thế giới gốc Mỹ Bobby Fischer qua đời hồi tháng 11 ở tuổi 64. Ông Fisher là người Mỹ duy nhất từng vô địch cờ vua thế giới sau khi đánh bại đối thủ người Liên Xô cũ Boris Spassky năm 1972.

Cái chết bất ngờ của nam diễn viên trẻ người Australia Heath Ledger đã khiến làng giải trí thế giới bị sốc. Ledger, người từng tham gia khoảng 20 bộ phim lớn nhỏ, đã qua đời ở tuổi 28 hồi tháng 1 do dùng thuốc quá liều.

Ông hoàng của thời trang thế giới, nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent, qua đời hồi tháng 6 tại Paris ở tuổi 71.

Bác sĩ người Mỹ Michael Ellis DeBakey, người được giới y học mệnh danh là chuyên gia phẫu thuật tim mạch giỏi nhất thế giới, qua đời ở tuổi 100 hồi tháng 7.

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Snow, nhà báo nổi tiếng chuyên bình luận chính trị trên truyền hình và cũng là người chắp bút cho các bài diễn văn của cựu Tổng thống Bush “cha”, đã qua đời ở tuổi 53 hồi tháng 7 vì bệnh ung thư.

Nhà văn nổi tiếng của Nga Alexander Solzhenitsyn, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1970, qua đời vì bệnh tim hồi tháng 8, thọ 89 tuổi.

Ngôi sao điện ảnh huyền thoại của Mỹ Paul Newman, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar đồng thời là nhà hoạt động xã hội tích cực, qua đời ở tuổi 83.

Cụ bà sống thọ nhất thế giới Edna Parker qua đời ở tuổi 115 hồi tháng 11, hơn 1 năm sau khi được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới.

Cựu Phó giám đốc FBI Mark Felt, người đã cung cấp thông tin cho các phóng viên nhằm giúp đưa ra ánh sáng vụ bê bối chính trị Watergate khiến Tổng thống Nixon phải từ chức năm 1974, qua đời hôm 18/12, thọ 95 tuổi.

An Bình

Theo Reuters, Wiki

21 thg 12, 2008

Lời hẹn mùa Noel

Noel mùa cũ em còn nhớ không? Anh thì nhớ rất rõ mùa Noel năm đó, cũng có chừng năm năm rồi em nhỉ? Anh, thằng con trai quê mùa từ xứ Quảng vào Sài Gòn học, bỡ ngỡ nhận ra mùa Noel giữa Sài Gòn nhộn nhịp quá… Ở quê, anh đâu biết Noel là gì?

Noel năm cũ, lần đầu tiên anh nhận được tấm thiệp Noel thật là xinh cùng dòng chúc mừng “Merry Christmas” từ em. Em có biết là mùa Noel năm đó anh đã thức gần trọn đêm để chỉ ngắm và đọc đi đọc lại lời chúc của em: “Noel năm nay nhỏ chúc anh có thật nhiều nụ cười, thật nhiều hạnh phúc…”. Em nhận ra anh là người thiếu nụ cười, nhiều ưu tư và em đã khơi mở nụ cười của anh từ dạo ấy.

Noel năm cũ, là mùa Noel thứ hai anh nhận được thiệp và cả món quà nhỏ của em. Thằng con trai năm đó đã là sinh viên năm hai đại học thế mà vẫn… khờ khạo, hay nói đúng hơn là rụt rè chưa dám nhận diện tình cảm của mình và của em…

Noel năm cũ có những ngày lạnh đến se lòng nhưng chỉ cần một tin nhắn của em là đã thấy ấm lòng, lúc đó cái lạnh ngoài da và của khí trời càng làm tô điểm thêm cho cái ấm áp của lòng người. Tin nhắn ấy anh không lưu nhưng anh nhớ rất rõ: “Anh, không khí Noel lại về, trời Sài Gòn lại se lạnh, anh giữ ấm nhé…”.

Noel năm cũ, có cái nắm tay rất nhẹ mà run run của thằng con trai lần đầu rung động với em - cô gái Sài Gòn lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người. Mùa Noel, năm nào em đã dắt anh đi hết chuyến từ thiện này đến đợt tình nguyện khác.

Anh nhớ mùa Noel năm cũ, cách đây vài năm anh và em đã hoà cùng “Giáng sinh 5 xu - Giáng sinh ấm” của nhóm tình nguyện Những Ước Mơ Xanh. Rồi từ đó đến bây giờ hai đứa vẫn hẹn nhau sẽ làm “ông già Noel” và “Thiên thần tuyết” vào mỗi mùa Noel để đến với những em nhỏ bất hạnh, thiếu may mắn…

Noel năm cũ còn chất chứa biết bao kỷ niệm của đêm thánh mình xuống đường đón cái lạnh và không khí vui như hội của ngày chúa Giáng sinh. Những con đường quen hai đứa mình đi qua cùng những góc nhỏ của cà phê Hi-end, Phong Nguyệt (Q.3) mà mình đã đến thật sớm để “xí” chỗ trong ngày Noel…

Tất cả vẫn còn lưu lại những dấu yêu của anh và em. Bài thánh ca vang trong giáo đường, anh cùng em đón Noel dù mình không cùng đạo nhưng đều có chung một hướng nhìn: Giáng sinh, anh và em cùng cầu cho thế giới hoà bình và cho cả những đôi yêu nhau được lâu bền, hạnh phúc (trong đó có hai đứa mình).

Noel mùa cũ đã đi qua, mùa Noel năm nay lại về trong cái lạnh quen thuộc của Sài Gòn. Những con đường, góc phố quen chắc sẽ lại ganh tị với anh và em. Mùa Noel năm nay anh hẹn em ở giáo đường nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện cho mình được cưới nhau vào mùa Noel năm sau em nhé…

LƯU ĐÌNH LONG

18 thg 12, 2008

Thành đạt dù đen, béo và răng 'hô'

Trước kia không có internet để chia sẻ tâm sự của mình và bản thân tôi cũng không nhớ hết những chuyện đã xảy ra với mình. Nhưng tôi cũng là con bé đen, béo và xấu xí, hàm răng hơi hô. Tôi còn nhớ khi tôi mới 5 tuổi, lúc mới vào Sài Gòn, ngày đấy người ta không thích trẻ con Bắc Kỳ, và còn nói ngọng nữa, bọn bạn bè cùng trang lứa không cho tôi chơi chung chỉ vì tôi xấu xí.

Tôi luôn bị gán ghép với tên của những nhân vật xấu xí, và bất cứ hành động nào của tôi cũng bị chọc quê. Nói thật nhé, ngay cả mẹ cũng không yêu tôi bằng người chị xinh xắn của tôi. Cho đến bây giờ thì tôi cũng không ghen tị với tình cảm thiên vị một cách bản năng thế mà chỉ muốn kể cho các bạn nghe về trường hợp của tôi. Rồi tôi lớn lên một cách bản năng cũng chẳng buồn phiền về những chuyện đó mặc dù đôi khi cũng chạnh lòng.

Tôi đi học ở trường, cũng nhờ một chút thông minh mà học hành cũng tàm tạm, tôi toàn chơi với những đứa đẹp hơn tôi, thực sự là họ chơi với tôi vì tôi được cái vui vẻ, tốt bụng, cho chúng nó chép bài mình. Tôi nhớ là tôi cũng có vài anh chàng xinh trai chơi với mình và bị gán ghép, nhưng có một anh bạn được cho là thích tôi, lại nói thẳng với tôi rằng nếu miệng tôi không bị hô. Tôi nhớ lại mình cũng chẳng buồn lòng vì chuyện đó, vì anh chàng đấy đẹp trai, nhưng học hành chẳng giỏi giang gì.

Rồi tôi lớn lên, cũng có bạn trai, đặc biệt là toàn những anh đẹp trai, mà bọn con gái khác đều thèm thuồng theo đuổi. Bây giờ tôi mới hiểu rằng mọi người lúc đó thương tôi và sợ tôi sẽ lợi dụng và bỏ rơi.

Nhưng bản thân tôi không nghĩ đến điều đó, tôi cứ sống vô tư với những gì mình đã có, rồi chăm chỉ học hành, rồi phấn đấu làm việc, có sự nghiệp riêng có tiền bạc và có một cuộc sống gia đình tương đối êm ấm.

Tôi nhìn lại thì thật sự những người bạn của tôi bây giờ thì cũng có người khó có thể so sánh với tôi về mọi mặt. Vì thế tôi nói với các bạn rằng cuộc sống có thể sinh ra cho mình những điều hoàn toàn không như mình mong muốn, nhưng nếu bạn nhìn cuộc sống tươi đẹp và nỗ lực bản thân thì chắc chắn bạn sẽ hài lòng về cuộc sống của mình.

Tôi cũng muốn xinh đẹp như hoa hậu chứ, hay là ca sĩ nổi tiếng hay là thiên tài trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng tất cả những chuyện đó đều vô nghĩa, hãy sống bằng hết năng lực của mình, hãy tin tưởng vào tương lai, bạn sẽ có tất cả. Dĩ nhiên đừng vơ tất cả những điều tốt đẹp vào bản thân mình. Mọi con người có một số phận riêng vì thế hãy sống trọn vẹn với số phận của mình.

À! Sau đó tôi có đi chỉnh hình hàm răng, ai cũng bảo khác hẳn xưa, xinh đẹp hẳn lên, tôi mới nghĩ rằng chắc trước kia mình xấu lắm, vì bây giờ mặt mũi tôi vẫn thế, miệng vẫn rộng, chỉ có hàm răng là bớt hô, những cũng không thể xinh đẹp lên được.

Hãy để một phút chạnh lòng thoáng qua thôi, hãy sống với những gì mình có và sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp.

Một vài dòng chia sẻ.

Tuyết Mai

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/12/3BA098B7/

Tự sự tuổi 25

Hôm nay lên mạng download bài hát Hoa cúc dại về nghe thấy sao hay quá. Thường khi buồn nghe nhạc thấy hay hơn thì phải. Hình như những bài hát buồn thường đọng lại trong cảm xúc lâu hơn?!

Dạo này tâm trạng phức tạp, lộn xộn, buồn vui lẫn lộn, cảm xúc lung tung. Sự cô đơn xâm chiếm, sự cầu toàn ngự trị, sự phức tạp bao trùm. Ta lẫn lộn trong mớ bòng bong không tháo gỡ, che giấu sự yếu đuối miễn cưỡng như bản năng.

Dạo này cảm xúc thật khó hiểu, không thể kìm nén và không thể điều chỉnh được.
Đã 25 tuổi rồi, đã 1/3 đời người, không còn như tuổi 18 đôi mươi - lứa tuổi đẹp nhất của đời người nữa rồi, cũng không đủ chín chắn để đối đầu với mọi chuyện một cách điềm tĩnh và tự tin.

Tuổi 25, lứa tuổi vừa bước vào đời, lứa tuổi đã bắt đầu đối đầu với mọi quan hệ xã hội, lứa tuổi tự lập về tài chính lẫn bản lĩnh vào đời. Tuổi 25 độc lập trong suy nghĩ, bươn chải với cuộc sống, ngập đầu trong công việc, lẫn lộn trong các mối quan hệ : Tình yêu, bạn bè, đồng nghiệp, …

Tuổi 25, ta đã bắt đầu sợ thời gian và nhìn nhận thời gian. Tuổi 25 chập chững xử lý các mối quan hệ.

Tuổi 25 ta sợ mi qua nhanh, ta sợ những khát khao ước mơ của ta không đuổi kịp mi.

Tuổi 25 đừng chạy nhanh, nhưng đừng chậm để ta ù lì.

Tuổi 25, không còn bốc đồng nông nổi nhưng cũng vẫn chỉ là chập chững chín chắn, bốc đồng thiếu bình tĩnh vẫn lẫn lộn trong mớ bòng bong độc lập.

Tuổi 25 chưa điều chỉnh được cảm xúc, yêu ghét rõ ràng không kìm nén.

Tuổi 25 lạnh lùng vẻ bề ngoài che giấu sự cô đơn khát khao nội tâm bên trong.

Tuổi 25 khao khát tình yêu bền vững tin cậy nhưng lại cầu toàn bên trong.

Tuổi 25 ngập lặn trong sự bản lĩnh bề ngoài che giấu vẻ yếu đuối bên trong.

Tuổi 25 như hoa cúc dại hoang dại ngang tàn nhưng lại toát lên sự dịu dàng, sâu lắng.

Hoa cúc dại, hoa cúc dại, hoang dại nhưng lại mềm mại, vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối.

Hoa cúc dại, tuổi 25 ta thèm được như mi, đẹp mềm mại nhưng lại sâu lắng, ngọt ngào, cao sang nhưng không cô đơn. Hoa cúc dại, hoa cúc dại, ta thèm được bình yên như mi.

ThuTrang'sblog

14 thg 12, 2008

Bao giờ mới có bạn gái đây?

Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn.

Năm mình học lớp một, mình xinh trai nhất lớp. Lúc này đã biết phân loại con trai và con gái. Nhưng khi đó với mình con gái vẫn là sinh vật rắc rối, thường xuyên khóc nhè và hay nhún chân khi hát tốp ca - ghét!

Năm lên lớp hai, mình xinh trai thứ nhì lớp. Thằng được coi là xinh trai nhất lớp theo mình thì ẻo lả, trắng như cục bột và chỉ có thể từ trường về nhà nếu được bố mẹ đón. Mặc kệ! Mình chẳng care con gái trong lớp, mình mơ chị Hằng liên đội phó xinh gái nhất trường. Thích nhất là lúc đầu giờ cả trường tập thể dục, chị ý đánh trống. Lúc hát Quốc ca thì chị ý bắt nhịp cho cả trường hát, tay thì kéo cờ. Tóm lại ở trong trường chị ý có địa vị, xinh đẹp, biết hát, lại biết làm việc thành thạo với trống và cờ.

Năm lớp năm. Ngoài mình ra cũng có nhiều thằng xinh trai trong lớp (chúng nó ở đâu chui ra thế nhỉ?). Mình không còn đứng thứ nhì nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chị Hằng Liên đội phó đã chuyển trường. Mình cũng hiểu ra rằng dù chị ý không chuyển trường thì cũng ngoài tầm với. Mình chuyển sang quan tâm đến em Diệp lớp phó phụ trách học tập kiêm quản ca. Diệp cũng có chức sắc, hát cũng hay, lại học cùng lớp với mình. Diệp thích ăn xí muội Thái, nhưng kệ thôi, Diệp thích thì Diệp bảo bố mẹ mua cho!

Năm lớp bảy. Mình bớt xinh trai dần, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là có vẻ mình chậm lớn hơn các bạn cùng lớp. Tình hình cũng không tệ lắm vì nói chung tầm tuổi này con trai nhỏ người hơn con gái. Diệp có vẻ gắn bó với Hoàng - Chi đội trưởng. Hai đứa học nhóm với nhau suốt ngày, mình thừa biết không phải lúc nào Hoàng đến nhà Diệp cũng chỉ để học nhóm. Nhà mình gần nhà Hoàng, mình sẽ mách bố mẹ nó. Còn Diệp, nếu cần mình có thể nhịn ăn sáng mua xí muội Thái cho Diệp gặm chơi!

Năm lớp Chín. Mình còi nhất lớp, cũng không biết mình xinh trai đứng thứ mấy trong lớp vì đã lâu không thấy ai khen. Đếch cần khen luôn! Hai năm nay Diệp và Hoàng đi học bằng một xe đạp. Bố mẹ Hoàng quản lý con kiểu gì thế không biết? Ứ quan tâm luôn! Thực ra yêu cán bộ lớp có gì hay ho nhỉ? Em Hiền Anh cũng xinh đấy chứ, lại hay cho mình mượn bút. Mấy lần nghỉ ốm toàn em ý chép bài cho, còn mang vở qua tận nhà.

3 năm cấp 3. Mình vẫn còi như thế thôi (không còi hơn đâu nhá!), nhan sắc có vẻ tệ hơn vì mầm tình tua tủa trên mặt. Hiền Anh không thi cùng trường với mình. Năm cuối cấp chia tay chỉ đề nghị mình ghi vài dòng trong lưu bút. Con gái cấp ba dữ quá, toàn kết bạn với con trai ở ngoài trường. Mấy thằng mặt già như rễ cây, chạy xe hai kỳ đến cổng trường đón bạn gái nẹt pô ầm ĩ. Bụt chùa nhà không thiêng mà! Bây giờ mình chỉ mơ có Hiền Anh để đi học cùng, mình có bao nhiêu chuyện để kể nhá, mà cũng thích nghe Hiền Anh kể chuyện nữa cơ.

Đại học. Nhan sắc của mình bị thời gian, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa ở VN và sự thờ ơ của nữ giới tàn phá không nương tay. Có thằng bạn thân mô tả: “Mặt mày nhìn kỹ lộ rõ cả đầu lâu”. Bây giờ mà có bạn gái thân thì tốt quá! Chẳng cần xinh đâu, tính tình hiền hậu là được, quan trọng là chịu kết bạn với mình. Sớm hôm đi về lẻ bóng buồn quá ai ơi. Nhanh lên không ra trường mất rồi!

Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn. Nói thế nhưng vẫn thèm có bạn gái, xinh thì không dám mơ rồi, ngay cả hiền hậu cũng không cần nốt. Cứ là con gái, mình mẩy tóc tai tứ chi đủ cả là phải lòng ngay.

Up to now. Mình đã quên hẳn thói quen soi gương mỗi buổi sáng. Việt Nam có 2 nhân vật xấu xí nhất trong lịch sử văn học là Trương Chi và Sọ Dừa, 2 vị này nhất định sẽ bớt mặc cảm nếu sống cùng thời với mình. Hy vọng có bạn gái hơi bị mong manh, giống như xem đá bóng, đội nhà bị dẫn trước 3 trái không gỡ, hiện giờ là phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Thằng bạn thân (lại 1 thằng bạn thân) góp ý chân tình: “Mày hiện giờ không còn quyền đặt tiêu chuẩn bạn gái đâu. Cứ là con gái, trời mưa biết chạy vào nhà là được!”

Ừa nhỉ, tao cũng có cần gì cao xa đâu, trời mưa biết chạy vào nhà là được. Ví dụ trời mưa không vào nhà mà cứ đứng giữa sân ngửa mặt lên cười tao cũng OK, tao sẽ ra sân đứng cạnh cô ấy, 2 đứa nắm tay nhau... cười.

Chú ý : Tên nhân vật đã được thay đổi theo tiêu chí bảo an của Blog

Boichi

Người gửi: lan

Hihi! Đang buồn thúi ruột, đọc chuyện của hai bạn làm mình thấy niềm vui trở lại. Rất đời thường, rất vui! Đôi khi những phút giây ấy cũng mang thật nhiều hạnh phúc lấn át đi những toan tính thực dụng ở thời buổi này.

Người gửi: tupa

Tui được thằng bạn gửi bài viết này, hay quá! Ngồi trong văn phòng vừa đọc vừa cười. Tui cũng đang trong hoàn cảnh "tương văn tự" nhưng đọc xong thấy vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn bạn !

Người gửi: le tu

Tôi thì từ bé đến lớn đều đẹp zai nhất lớp, và tự cho khuyết điểm lớn nhất của mình là đẹp zai (ôi tạo hóa đã sắp đặt thì làm sao có thể chối cãi). Nhưng không hiểu sao vẫn không có bạn gái. Dù là một cô bạn gái bình thường. Có ai có thể cho tôi biết được lý do không?

Người gửi: thachluumoc

Trời! hi vọng không phải là mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn mình đều xấu cả, cho đến bây giờ thằng em của ông bạn cũ nói với mọi người rằng "Anh là người xấu nhất Sài gòn, không còn ai xấu hơn nữa, ra đường không dám nhận Anh là đồng hương",hii, nó nói vui nhưng cũng đúng. Bây giờ 28 tuổi vẫn chưa có người yêu, đi đâu bạn bè cũng hỏi "thế bồ bâu"..., chán ghê, tụi nó biểu mình kén chọn quá, chắc vậy quá bạn ơi. Thực ra mình có đến nỗi nào, xấu thì xấu nhưng cũng có cái "được" của người xấu đấy và tôi cũng như bạn thôi hãy phát huy cái được của người xấu nhé! Chúc thành công và sớm có bạn hòa hợp với mình.

Người gửi: FOB

Một bài viết thú vị... thật đáng khen cho tác giả, bất chấp tỷ lệ phần trăm sự thật là bao nhiêu. Nếu đúng tác giả giống như mô tả thì hoàn toàn xứng đáng điểm 10 cho lòng dũng cảm và khiếu hài hước. Ngoài ra, bài báo này còn an ủi được khối người... Bạn thân của tôi gửi cho tôi bài này để an ủi rằng trên đời còn nhiều người "cùng cảnh ngộ"... Chúc tác giả may mắn và dũng cảm để có thêm nhiều bài viết đem lại niềm vui cho nhiều người.

Người gửi: Lý Quốc Thanh

úi trời ơi, anh yên tâm là ko chỉ có mình anh tủi thân đâu. ^_^ Đọc bày này xong em hết tủi thân cho thân phận hẩm hiu của mình. Haha, cảm ơn anh nhiều nghen!

Người gửi: My Ngoc Hoang

Đang bực mình vì bị phạt hành chính lại vớ được ngay bài viết của chú. Chú viết hay quá, xén tí nữa cháu phải đi cấp cứu vì... có nguy cơ đứt ruột. Không biết chú ngoài đời thế nào nhưng qua bài viết chứng tỏ chú khá vui tính. Đàn ông vui tính, nói chuyện duyên thì cô nào chả thích hả chú, tại thần tình yêu chưa bắn trúng chú thôi. Chúc chú sớm tìm được nửa kia của mình.

Người gửi: Hoàng Thuỳ Dung

Tối nay tôi vừa biết điểm thi cuối kỳ, buồn rất nhiều vì thấp hơn so với những gì tôi làm được, vậy mà đọc bài của bạn xong thấy mình mình đang cười mới lạ chứ!Cám ơn bạn nhiều nha! Mà nếu bạn viết đúng vậy thì tôi thấy tiếc quá, bạn hài ước như vậy cơ mà! Tôi tin bạn sẽ tìm được người bạn gái có những tiêu chuẩn cao như hồi bạn học cấp I đề ra thôi!

Người gửi: Vu

Thật sự tôi cũng cô đơn như bạn,đọc thấy tình hình của bạn còn hơn tôi nữa (tôi bỏ ngang Đại học), và gần đầu 4 rồi. Vậy mà đọc bài của bạn thấy cười vỡ bụng, và lạc quan quá. Cuộc đời còn dài phải không bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

Người gửi: hoatim

Ui trời ơi tôi đọc bài này mà cười vỡ bụng ra mất. Không biết người viết bài này có nói quá lên không chứ nếu thật như thế thì... phí quá. Người hóm hỉnh, hài ước như vậy mà sao chưa ai thấy được giá trị. Cám ơn nhé vì đã cho tôi những phút giây vui vẻ khi đọc những dòng này. Bạn sẽ sớm tìm được cô gái cười cùng bạn thôi. Chúc may mắn!

Người gửi: Han Ngoc Huong

Chiều nay Sài Gòn mưa buồn quá. Đọc Blog của bạn mình thấy buồn cười qúa, tối nay mình sẽ rủ ông xã mình cùng đọc lại bài viết này, cảm ơn bạn nhiều bạn thật là hài hước. Chúc bạn mau có được nửa kia của mình nhé!

Người gửi: Hang NT

Đọc bài viết của bạn, mình bật cười rõ to, may mà không có ai trong văn phòng nghe thấy, không họ lại nghĩ mình dở hơi. Cảm ơn bạn nhiều!

Người gửi: Nguyen Viet Ha

Bài viết của bạn hay quá. Tôi nghĩ bạn là một người đàn ông rất đẹp trai, có tài và hài hước đấy. Bởi, để có thể vẽ lên những nét xấu như vậy về mình mà vẫn làm cho người đọc thích thú và yêu quí thì bạn trên cả tuyệt vời rồi ! Bạn thừa biết rằng, cách nhìn cuộc sống như bạn, hẳn không chỉ có bạn gái "biết mưa chạy vào nhà là OK" mà còn rất nhiều bạn gái đang biết đợi bạn dưới mưa nữa đấy! Thân mến.

Người gửi: Emerald

Bài viết này rất hay vì giống như một tự truyện. Tác giả hồi tưởng về quá khứ đến hiện tại. Nhưng tôi thấy cũng hơi khó tin vì ít ra Chí Phèo còn có Thị Nở. Vì vậy, tác giả hãy cứ lạc quan lên, có lẽ tình yêu chưa đến hay tác giả vẫn còn kén chọn thôi. Theo tôi nhận thấy, nhân vật có vẻ hay mơ về những bạn nữ tài năng và xinh đẹp nên giờ mới còn lẻ bóng.

Người gửi: phuongnguyen

Bạn thật hài hước và thú vị. Đọc blog của bạn mà mình phải bật cười. Một người sâu sắc và hóm hỉnh như thế hẳn sẽ có một tâm hồn phong phú và đầy lòng trắc ẩn. Một người đàn ông như vậy thật đáng quý đấy chứ! Có thể mọi người xung quanh chưa có cơ hội để nhận ra và hiểu hơn về bạn mà thôi...
Chúc bạn sớm tìm được người chia sẻ!

Người gửi: Hoang Manh Tung

Toi da doc bai nay cua ban, sao ma dung voi toi the, vua doc vua cuoi rung ron ra. Rat hay xin cam on. Ke doc than de chiu.

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/08/3BA0598E/

Gái xấu không chỉ không có quà

Gái xấu không chỉ không có quà mà còn không có, đúng ra là khó có nhiều thứ khác. Khi tôi ý thức được sắc đẹp quan trọng như thế nào đối với con gái thì cũng là lúc tôi nhận ra mình chả có thứ đó.

Đó là khi tôi học lớp 5 tuổi trường mẫu giáo của làng. Lớp tôi có nhiều bạn (vì hồi đó tôi chưa biết đếm nên chẳng biết bao nhiêu người), tôi để ý tới một anh chàng rất cool (gọi theo cách của teen bây giờ là thế) chứ hồi đó tôi thấy thằng đó sao mà thích. Nó sạch sẽ, trắng trẻo, có cái bút màu đẹp nhất lớp và quan trọng nhất nó có gói đường nho nhỏ mẹ nó gói trong tờ giấy. Nó tên là Bột. Bây giờ một tý đường chẳng là gì, trẻ con được uống sữa thoải thích mà còn khóc vì phải uống, thì lúc đó với tất cả trẻ con làng tôi, đường là thứ gì đó xa xỉ lắm, sang lắm vì nó ngọt thế cơ mà. Vậy mà ngày nào nó cũng có. Một gói con con gói trong tờ lịch bé tý, một gói nhỏ cũng đủ để cả lũ tôi ganh tị, thèm thuồng và tìm cách chơi thân.

Tôi chơi thân với cái Tít - xinh nhất lớp. Tôi hay chơi với Tít, Tít hay chơi với Bột. Thì theo tính chất bắc cầu tôi cũng là thân với thằng Bột. Điều đó có nghĩa khi thằng Bột cho Tít ăn đường ké thì tôi cũng có phần chứ. Để được liếm vào ngón tay mình cho ướt, mà chấm vào mảnh giấy con con có chứa một thứ trắng tinh mà người ta hay gọi là đường kia, làm vơi đi quá nửa số đường ít ỏi thì cũng phải sau vài lần lườm nguýt, dọa xúi cái Tít nghỉ chơi, thằng Bột mới phụng phịu giơ ra.

Có hôm thấy thằng Bột nói với cái Tít: "Tao chỉ cho mày ăn thôi, không cho cái con béo đen xì kia ăn đâu nhé". Con Tít liếm mép: "Ừ". Ối trời ơi! Cái con bé đen xì, béo ị là tôi chứ ai. Tự nhiên lúc đó tôi thấy buồn, thấy mình thua thiệt. Nếu tôi cũng trắng như cái Tít, xinh như cái Tít thì có lẽ người đang ngồi ăn đường với nó là tôi kia. (Đó là khi tôi lớn lên, biết chữ, học văn thì mới viết được cảm nhận thế này) chứ hồi đó tôi chỉ thấy tức cành hông, và ngay hôm sau việc đầu tiên tôi làm là không cho cái Tít ngồi chung xe đạp với bố tôi. Tôi khóc tấy bậy, nhất quyết không cho đi cùng làm bố tôi ngạc nhiên vì thường ngày chúng tôi hòa thuận lắm. Đó là khi tôi biết mình không xinh.

Lớn lên. Đi học ở trường huyện, xa nhà. Tôi lại chơi rất thân với một bạn rất xinh (số tôi sao khổ vậy). Ngày lễ, ngày tết tôi cũng tất bật bóc quà lắm. Nhưng đó là bóc hộ con bạn thân thôi. Còn quà của tôi là số quà ở dạng tiêu chuẩn, phát chẩn. Tôi ngẫm thấy mong muốn có người yêu, bạn gái xinh là điều tất nhiên thôi.

Nếu chàng trai đó nhà giầu, thì tất nhiên nó phải yêu em xinh. Mức độ sành điệu của các chàng còn được đánh giá qua độ dài của đôi chân, độ xinh của khuôn mặt của các em người yêu là gì.

Nếu chàng trai đó không giầu, nhưng học giỏi. Các cụ chả có câu: Trai tài gái sắc. Thế họ chả chọn em xinh còn gì.

Nếu chàng trai đó không giầu, không học giỏi, nhưng đẹp trai. Đẹp trai thì phải yêu gái xinh rồi. “Nồi nào úp vung đấy”. Các cụ nói cấm có sai bao giờ.

Nếu chàng trai đó không giàu, không học giỏi, không đẹp trai nốt thì họ lại càng phải yêu em xinh. Vì ta chẳng có gì, nhưng người yêu ta xinh thế cơ mà. Âu đó cũng là một cách khoe mẽ, tự hào..

23 tuổi ra trường đi làm. Thật may là ngành tôi làm cũng không cần nhiều đến nhan sắc lắm, chứ như con bạn học hành chính thì đến khổ. Đi tìm việc chỗ nào tuyển nhân viên hành chính cũng yêu cầu hình thức khá. Mấy ông sếp trẻ hay già, còn tóc hay hói, có vợ hay chưa vợ đều thích tuyển một thư ký xinh đẹp, nếu không ngắm thì cũng để chọc mấy bà vợ già chút chơi.

Giờ tôi 25 tuổi, chưa người yêu. Như bạn gì đó viết, giờ tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn người yêu đâu. Chỉ cần đó là con trai và trời mưa biết chạy vào nhà là được.

Gái xấu, trẻ không có quà, lớn, không có cả bạn trai sao?

Anh Tú

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/12/3BA09615/

3 thg 12, 2008

Phụ nữ ở những lứa tuổi khác nhau

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì? 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.

@Bao nhiêu lần?

Ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly cocktail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.

"Đêm qua tôi đã làm tình với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".

"Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".

Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".

"Một lần", người đàn ông Mỹ trả lời.

"Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".

"Đừng dừng lại!".